Bên trái là một phụ nhân khuôn mặt phúc hậu, cũng gọi là có nhan sắc,
xem ra là Vương phi.
Kế đó là Thế tử Triệu Diễn, thân người khá ục ịch. Da mặt khí sắc khá
kém, nghe nói vì vừa khỏi bệnh dài ngày. Xung quanh là “văn võ bá quan”,
tướng quân thủ vệ.
Khởi đầu buổi lễ là một màn chém đầu tế máu. Nghe đâu một vài tên tử
tù bị đem ra chém hành quyết. Kẻ này cưỡng hiếp dân nữ, kẻ nọ cường hào
ác bá, kẻ kia thổ phỉ sơn tặc. Đại ý tóm lại Yên Vương là Vương gia tốt,
luôn lo nghĩ cho dân.
Dân chúng ở dưới hò hét, chẳng ai biết mấy kẻ bị chém kia có tội thật
hay không.
Kế đó một lão đạo sĩ già cỗi, bước lên công bố cái gì thiên cơ thiên
tượng, kể vài chuyện kỳ lạ tận đẩu tận đâu, rút cục nói Vương gia thế thiên
hành đạo, không có Vương gia chả ai lo được. Sau cùng Thế tử xuất hiện,
tạ ơn trời đất khỏi bệnh điên, dân chúng bàn tán gật gù.
Một mảnh hoan hô, người người bừng bừng, hận không thể ngay lập tức
"làm phản". Công tác tuyên truyền làm thành công đến thế này, lão Yên
chắc cũng không ăn không ngủ sắp xếp ngầm mấy năm.
Lăng Phong đang đóng vai mật thám Nam phủ, chỉ thêm ít râu ria trên
mặt, lẫn lộn trong dân chúng làm công tác trị an.
Nói ra thì, Yên Vương tạo phản, kỳ thực cũng là một sự kiện đáng để
làm... kỷ niệm.
Nếu như có cái máy ảnh ở đây, Phong ca chắc chắn sẽ làm vài kiểu tự
sướng, sau đó đẩy lên mạng, lấy tiêu đề là “Đang giữa phản loạn, sợ ghê
#vanchuacovo”. Đi kèm vài cái status biệt ly đầy xúc động.