- Sao lại là “nghe nói”? Xinh đẹp như vậy, Vương gia nếu đã có tình ý,
sao không đưa luôn về phủ làm phi tử cái gì đó.
- Cái này thì ta không biết. Có lẽ là Vương phi không chịu, hoặc là
Vương gia bận rộn, hoặc là... Mà dù sao, phủ đệ của nàng ta, cũng là do
Vương gia tặng cho cả. Có lẽ chuyện nạp vào chỉ còn sớm muộn.
Một tên khác cạnh đó có lẽ không phục, bĩu môi nói:
- Sớm muộn cái gì chứ? Chuyện này cũng đã mấy năm rồi, con riêng
cũng đã lớn. Ta e Vương gia căn bản không có dự định nạp nàng ta vào
Vương phủ.
- Còn có cả con riêng?
- Phải. Đó là Như Ý tiểu thư, nghe nói cũng là tiểu mỹ nữ, chỉ là ngực
không to bằng mẹ.
Lăng Phong thầm hô đáng tiếc, hóa ra đã là hoa có chủ.
Không thể không nói, Lăng Phong đúng là bị vị phu nhân này thu hút.
Hắn đi nam về bắc, gặp mỹ nữ cũng gọi là không ít. Từ sau khi gặp Liễu
Thanh Nghi, Lăng Phong cảm giác nữ nhân trong thiên hạ chẳng còn ai có
thể làm hắn rung động.
Nhưng là, nói đến xinh đẹp, cũng không chỉ có bộ da mặt là xong.
Thành Bích phu nhân này, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, còn có nét gì đó
đằm thắm ẩn bên trong. Đúng, chính là “nội hàm”.
Ngọt lịm, thành thục. Vị Vương phi kia cũng có nét thành thục, nhưng
căn bản không thể so sánh với nàng này. Nghe nói nàng ta đã có con, xem
ra là “gái một con” trong truyền thuyết, khó trách hấp dẫn như vậy. Thứ mị
lực này, thì ngay cả Liễu Thanh Nghi cũng không có.