Lăng Phong đối với chuyện nàng ta đã sinh con không có nhiều phản
cảm. Hắn là người thực sự mang tư tưởng hiện đại, cũng không giống vài
đại thần tuy mang tiếng xuyên không nhưng vẫn mang tư tưởng bảo thủ.
Lại nói, cũng đừng nghĩ cứ nữ nhân sinh con xong đều là “gái một con
trông mòn con mắt”. Ngược lại, 9 phần nữ nhân sinh con xong sẽ xuống
sắc thảm hại. Chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ rất nhỏ, đặc biệt là trường hợp sinh
con rồi nuôi một mình, không còn bị nam nhân chạm vào, sẽ trở nên càng
xinh đẹp hơn trước.
Lăng Phong liền hỏi:
- Nói như vậy, bấy lâu nay nàng ta và Vương gia cũng không còn quan
hệ?
- Nghe đồn là vậy. Dù sao Vương gia còn lo việc lớn thôi.
Tên khác lại nói:
- Cho nên nghe nói không ít người để ý đến, muốn thu nhận mẹ con
nàng ta. Có điều cũng đều là quan to quý nhân, người như ngươi căn bản
không có cơ hội.
Lăng Phong không nhịn được nhìn lại nàng ta.
Thành Bích phu nhân thật sự là một vưu vật tạo hóa. Thật không biết
lão già Yên Vương kia trúng phải cái gì lại buông tha nàng ta. Nếu chỉ nhìn
sắc đẹp mà nói, vị Vương phi kia căn bản không so nổi. Nói một câu khó
nghe, nhìn bà ta và Thành Bích phu nhân, thậm chí giống như... mẹ con.
Nghe nói Yên Vương ngoài Vương phi ra cũng không có bà hai. Xem ra
Yên Vương là một kẻ sợ vợ không dám nạp thiếp. Hoặc, lão Yên là môt
nam nhân chung tình, năm đó nhất thời phạm sai sót đi.