Hôm nay Ngô Oánh Oánh đem cổ tranh ra biểu diễn, nàng muốn chứng
minh cho kẻ nào đó biết mình không phải nữ nhân vô dụng.
Có điều, Lăng Phong ngồi nghe một lúc buông một câu:
- Nghe cũng tạm. Nhưng nói cho nàng biết nhé, ở quê hương ta, cái thể
loại nhạc đơn âm này, căn bản không ai nghe nữa.
Ngô Oánh Oánh hơi đỏ mặt, thậm chí tức giận.
Hắn có thể nói nàng nấu ăn tệ, nhưng đến đàn mà hắn cũng chỉ nói tạm,
còn nói chỗ hắn không ai nghe, thì có hơi đụng chạm tự tôn của nàng quá
rồi. Riêng về tấu đàn, Ngô Oánh Oánh bấy lâu nay luôn trên đỉnh cao, kể cả
không phải thiên hạ đệ nhất cũng là hàng khủng, làm gì có kẻ nào dám chê.
- Không biết Lăng công tử có thể chỉ giáo đôi chút?
- Haha, dỗi sao? Được thôi. Mặc dù cái kiểu đàn này của nàng ta chưa
sờ qua bao giờ, nhưng đều bộ dây cả, chắc cũng tương tự đi.
Lăng Phong dĩ nhiên nhìn ra cô nàng này đang tự ái, hắn chỉ cười cười.
Hắn kiếp trước cũng học qua guitar, còn học cả piano.
Tất nhiên rồi, thằng nào muốn tán gái thời trước không học qua guitar
đây.
Thực ra, Lăng Phong cũng chỉ biết chút ít, học thuộc vài bài cơ bản.
Đáng tiếc, lại chả có em nào để thể hiện, đều có thằng khác chả cần guitar
gì chỉ ném tiền ra đã giành mất tiêu.
Người ta nói, một người học qua guitar và piano, thì chơi được hầu hết
nhạc cụ. Lăng Phong đối vói âm nhạc coi như tạm tạm.
- Ta có thể thử cây đàn của nàng chứ?