Cửu thúc trong lòng có hơi thất vọng.
Từ Nguyên buôn bán nhiều, dần tạo thành thói quen của thương nhân.
Làm việc gì cũng đều muốn thuê người ngoài làm hộ, rũ bỏ trách nhiệm
của mình, hoàn toàn không có chút suy nghĩ trực tiếp đối đầu.
Lão liền cười ngạo nghễ nói:
- Thiếu gia, Từ gia chúng ta cũng không yếu ớt như vậy. Chúng ta là thế
gia võ lâm, năm đó Từ lão trang chủ cũng là cao thủ có tên tuổi, trong võ
lâm giang hồ không ai không biết tên. Đừng nói là thiếu gia, chỉ cần là
người của Từ gia bị ức hiếp, tự mình lấy ra thực lực đánh lại không sao cả.
Không nhất thiết cứ phải thuê người ngoài.
Cửu thúc nói lời này thực ra không hề khoa trương.
Lăng Phong còn chưa phải người trong giang hồ, chuyện võ lâm hắn
vẫn chẳng biết mấy. Bằng không, hắn có lẽ sẽ không ra tay với Từ Nguyên
mà không chút e ngại như vậy. Từ gia chỉ là một nhà buôn không giả,
nhưng Từ gia trong võ lâm cũng rất có tên tuổi, thậm chí không thiếu cao
thủ.
Chẳng qua, ngay chính Từ Nguyên cũng không rõ Từ gia cao thủ có bao
nhiêu. Chi của hắn trong tộc bởi vì chuyên kinh thương, hơi bị khinh
thường mà dần tách ra.
Từ Nguyên lúc này tỉnh ra đôi chút, nói:
- Tiểu Tứ!
- Đại thiếu gia, ngài có gì phân phó.
- Đợi ta viết một phong thư, ngươi chạy đi tìm dịch quán của Từ gia, tức
tốc truyền tin về cho lão gia.