tinh. Chẳng qua tình hình ta hiện rất thảm, trúng phải ám chiêu âm độc, tứ
chi bất động, liệt giường không dậy nổi. Chỉ cần đi lại được sẽ sang tự
mình xin lỗi.
- Vâng, thiếu gia.
- Nói đến ám chiêu độc địa kia, tuyệt đối không nhắc đến hai chữ Lăng
Phong.
Từ Nguyên lúc này mới ngồi xuống, nắm tay nói:
- Lăng Vân, nàng phải là của Từ Nguyên ta. Ta tuyệt đối không để nàng
vuột khỏi tay ta như vậy.
...
Cùng lúc, một nơi khác trong phủ Đại Danh.
Gian phòng này dù đang ban ngày nhưng lại che kín xám xịt. Trong
phòng đang có một công tử ngồi trên xe lăn. Đứng vây quanh hắn là mấy
tên cận vệ, và một lão già.
Chỉ nghe lão già kia cất tiếng hỏi:
- Hanh Công tử, ngươi vẫn tốt chứ?
Không sai, công tử ngồi xe lăn kia chính là Triệu Hanh.
Còn lão nhân kia, là mưu sĩ vẫn thường trò chuyện cùng Yên Vương.
Lão ta và Triệu Hanh cũng chỉ vừa gặp nhau một hai lần, căn bản không
tính quen biết. Không rõ vì cái gì hôm nay lão ta lại tìm đến.
Lại nói, Từ Nguyên có thể chỉ muốn trừng trị Lăng Phong cho hả cơn
giận. Nhưng còn Triệu Hanh, thì chỉ muốn giết chết Lăng Phong. Lần đó