Triệu Hanh còn biết một chuyện, đó là cái kế hoạch rắm thối đem hắn
rời kinh thành, cũng là từ lão già này bày ra. Nói cái gì ngày đó giờ đó sẽ
có tướng tinh vẫn lạc, thiên mệnh chuyển dời cái quỷ gì đó, Yên Vương
nên tận dụng thu được thiên thời.
Rút cục, tướng mệnh đâu không thấy, Triệu Hanh lại bị đâm liệt dương
suýt toi, không khỏi có ý hận lão ta.
Nhưng Triệu Hanh cũng không dám đắc tội lão già này. Đừng nhìn bộ
dáng gần đất xa trời của lão mà khinh. Ngân Diện chính là đệ tử của lão ta.
Bản lĩnh Ngân Diện như vậy, nói vậy lão ta còn trâu bò gấp bội. Đó là chưa
kể, dưới tay lão hình như còn nuôi một team sát thủ rất có tiếng tăm trong
giang hồ, Ngân Diện cũng chỉ là một thành viên hậu bối trong số đó.
Quốc sư nói:
- Lần này lão phu đến, là muốn mang Ngân Diện đi.
Triệu Hanh giật mình. Thủ hạ của hắn, lúc trước có Thiết Kiếm Ngân
Diện, hiện tại chỉ còn Ngân Diện, đám còn lại đều tầm thường.
- Chẳng phải đã nói để hắn ở cạnh hộ vệ cho ta sao?
- Lúc đó là vì công tử ở kinh thành. Nay công tử đã về Đại Danh, đã
không nguy hiểm như trước.
Thực ra, lão ta cũng rất nể mặt cha con Yên Vương, mới đích thân đến
như vậy. Lão là sư phụ, hoàn toàn có thể đánh một bức thư lệnh cho Ngân
Diện rời đi.
Triệu Hanh liền nói:
- Vậy thì Quốc sư lại không biết, kẻ làm ta thành thế này, giết chết đệ tử
Thiết Kiếm của ngươi, cũng đã đến Đại Danh.