- Ngươi không được nói bậy.
- A? Không nói bậy. Ý ta là, phu nhân quản tiểu thư giống như một vị
phụ thân vậy, không giống chuyện một mẫu thân nên làm.
- Vậy sao? Vậy thế nào mới giống?
Lăng Phong nhìn vài nha hoàn bất thiện nhìn mình, húng hắng ho nói:
- À thì... dịu dàng che chở, chiều chuộng hết mực.
Như Ý liền buồn bã cúi đầu, một lát lại nói:
- Cũng chỉ Diễn đại ca thi thoảng đến, hắn rất chiều ta.
Lăng Phong nhân đó hỏi:
- Tiểu thư thích chơi đùa với Đại công tử lắm sao?
Như Ý lắc đầu:
- Không phải. Hắn chẳng có trò gì vui, toàn nói những chuyện linh tinh,
rồi vờ chạm vào người ta. Ta không thích.
- Khụ!
Lăng Phong không khỏi ho sù sụ. Thằng nhãi Diễn kia, coi bộ tưởng
nhân gia nhỏ tuổi dễ dụ đi. Xem xem, còn chưa làm được gì đã bị người ta
nhìn ra chân tướng.
Như Ý tiếp tục thất lạc nói:
- Chỉ là, ngoài hắn ra cũng chẳng có ai đến chơi với ta nữa. Minh Châu
tỷ lúc nào gặp ta cũng nói những câu khó hiểu.
- Vậy còn Nhị Công tử?