Trời dần tối.
Trong một gian khuê phòng bày trí tinh tế.
Thành Bích đang ngâm mình trong thùng gỗ, hơi nước lan nhẹ.
Nàng thích đem cả người ngâm mình trong nước ấm. Trên mặt nước lại
rải một ít hoa thơm, sau đó cảm thụ hương hoa mát rượi thấm nhập vào da
thịt.
Thành Bích duỗi thẳng chân, đầu nhẹ nhàng tựa vào thùng gỗ, tay
không tự chủ vuốt ve thân mình. Bầu ngực nàng no đủ kiên đỉnh, đôi chân
thẳng tắp thon dài, ngón chân mượt mà đáng yêu, ngay cả móng tay cũng
cắt tỉa xinh đẹp không tì vết.
Cả thân thể nàng, chính là một tác phẩm nghệ thuật cực mỹ.
Chỉ đáng tiếc, lại chẳng có ai khác ngoài chính nàng thưởng thức nó.
9 năm trước, trong một lần yến hội, lại mang nhiệm vụ trên thân, nàng
thất thân có Như Ý. Từ đó đến nay, nàng một mực giữ mình. Chỉ là, giữ gìn
bảo dưỡng, rút cục là vì cái gì? Qua vài năm nữa cũng sẽ lụi tàn mà thôi.
Thanh xuân cứ thế trôi tuột đi đầy tịch mịch, nàng hơn ai hết thèm muốn
có một nam nhân ở bên cạnh. Nàng không muốn nằm trong làn nước ấm
mãi, nàng muốn nằm trong lòng một ai đó, hưởng thụ sự ấm áp chân thật
nhất từ da thịt.
Mấy năm nay, thậm chí có đôi khi nàng nghĩ đến, hay là... buông thả
cho xong?
Ngay trong phủ Đại Danh, cũng không thiếu quả phụ quý tộc nuôi trai
trẻ trong nhà, được tưới tắm vui vầy hàng ngày.