Chỉ là, đến cuối cùng Thành Bích lại không thể buông như vậy. Nàng
không đủ vô liêm sĩ. Mặc dù nàng biết rõ, cho dù nàng không làm gì, thế
nhân lại đều nghĩ nàng có. Thậm chí lắm kẻ còn ác miệng đồn nàng là một
dâm phụ, nuôi trai thì cứ nói nuôi trai, còn bày đặt nuôi thủ hạ gì gì đó cả
mấy chục người.
Thời gian trôi chậm chạp, hơi nước nóng phả vào người, đôi má Thành
Bích đã đỏ hồng. Nàng bắt đầu không tự chủ nghĩ đến chuyện gì đó, đôi tay
dần đưa xuống dưới.
Nàng cũng không thấy xấu hổ, chỉ mặc kệ thân thể phản ứng. Chuyện
này xảy ra với nàng thường xuyên, nhất là mỗi khi tắm rửa trong cô quạnh.
Dù sao, chỗ này là khuê phòng, chỉ có một mình nàng, muốn nghĩ cái gì
thì nghĩ. 9 năm trống vắng mòn mỏi phòng đơn gối chiếc, còn cái gì để bẽn
lẽn? Đêm về một mình trên giường, nàng cũng không thiếu lúc bị ham
muốn của bản thân thức tỉnh.
Bỗng, Thành Bích mở mắt choàng tỉnh.
“Ta làm sao lại nghĩ đến hắn?”
Như Ý từ nhỏ không thich tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào. Hôm nay thấy
tên Thập Nhất kia có thể đùa vui với Như Ý, Thành Bích mới nảy ra ý định
hẹn hắn đến nói chuyện. Chủ yếu muốn hỏi han chút thân thế. Nếu hắn ta
đồng ý, nàng sẽ sắp xếp để hắn làm người hầu mua vui cho Như Ý. Nàng
nghĩ mấy kẻ này, chỉ cần cho chút tiền công, chắc sẽ không từ chối.
Còn ngoài chuyện Như Ý ra, Thành Bích chẳng để ý gì đối phương.
Vừa rồi trong lúc mơ màng hiện ra, có lẽ là vì vừa xuất hiện buổi chiều,
nên để lại ấn tượng trong đầu.
Thành Bích nhắm mắt, bàn tay lại vô thức vuốt ve. Khuôn mặt của
thanh niên Thập Nhất kia, không biết từ lúc nào lại thành đối tượng đại