diện, để nàng rơi vào ảo tưởng.
...
Lăng Phong đứng ở bên ngoài dãy phòng của Thành Bích phu nhân chờ
đã một lúc, chân cũng đã mỏi. Nha hoàn nói cho hắn, phu nhân đang tắm
rửa, thỉnh Lăng đại tướng quân kiên nhẫn chờ trong chốc lát.
Lăng Phong đương nhiên không phải một người có kiên nhẫn, đặc biệt
khi nghe được hai chữ “tắm rửa”.
Phong lưu và hạ lưu, định nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Nói đến phong lưu, thì không chỉ nói đến sự việc, còn phải nói đến ý
cảnh. Đương nhiên, cũng phải xem nữ nhân đó là ai.
Bây giờ nhìn lại một chút ý cảnh.
Trên trời trăng đã dần lên. Dưới đất, ngay bên kia chính là sương phòng.
Ở nơi đó, đằng sau làn hơi nước lượn lờ như sương, mông lung tựa lụa
mỏng, đang có một thân hình trắng ngọc ngâm mình, giơ tay ngọc vẫy gọi.
Chậc chậc, nghĩ thôi cũng đã thấy khó mà kìm lòng cho đậu.
Ý cảnh tuyệt mỹ như vậy, nếu có thể leo mái nhà nhìn lén một chút, thì
chính là nhất kiện phong lưu không chạy đi đâu được.
Lăng Phong bất giác nhìn quanh.
Không có ai.
Shakespeare từng nói, “Nhìn hay không nhìn? Đó là vấn đề.” Mà phải
không?
Kệ đi, dù sao lời của đại thi hào nói luôn có nhiều tầng ý nghĩa.