Chỉ là, chỉ nghe thôi cũng đã khiến máu Lăng Phong có xu hướng chui
ra đường lỗ mũi.
Trong mông lung, hắn rõ ràng nghe được tiếng rên rỉ.
Là một cao thủ từng luyện qua vài vạn bộ JAV, âm thanh này đại diện
cho cái gì, Phong ca dùng đầu gối cũng biết.
Thuận tiện cũng phải nói một chút, thanh âm kia rất tinh tế, chủ yếu là
tiếng thở dốc, Lăng Phong phải căng sức ra mới nghe nổi tiếng cổ họng.
Cũng không phải kiểu la hét rung trời như lò mổ heo mà mấy nữ diễn viên
AV vẫn hay phát ra. Cái kia đều là diễn.
Được một lúc, tiếng rên rỉ ngọt ngào mê người đột nhiên cao vút lên.
Bà nội cha nó, cảnh quay đẹp mà chỉ được nghe không được nhìn, thật
là quá mất hứng.
Ngay lúc trọng yếu nhất...
“Ông”
Đầu Lăng Phong bất thình lình bị cái gì đó “nhìn thẳng” vào. Cả người
hắn nhất thời lạnh lẽo, bao nhiêu hứng thú tụt sạch.
Ánh mắt kia, dường như chính là của... Thành Bích phu nhân.
Cảm giác này rất khó diễn tả. Giống như bị đèn phòng giam chỉ thẳng
vào mặt. Ở đây là bị chiếu thẳng vào "trí não", cả đầu ong ong.
"Nàng ta cũng... luyện thần?"
Lăng Phong mồ hôi tuôn ra, lập tức vận khí hồi thần.