Nàng từ giận dỗi, dần thành bẽn lẽn, rồi chuyển sang trầm mê. Cái này
chính là sáng tạo cái mới. Nếu nàng làm tốt, không chừng sẽ lưu danh về
sau.
Chỉ là, hắn vì sao lại biết nhiều thứ mới như vậy? Nhưng lại không hề
giỏi đàn?
Chẳng lẽ hắn là một kẻ chuyên nghiên cứu âm luật?
Trong nghề đàn ca này, Ngô Oánh Oánh biết có không ít người có tài
năng để thẩm định âm, nhưng lại không trực tiếp chơi nhạc cụ. Cái này
cũng tương tự nhiều nhạc sĩ hát rất dở vậy.
- Cô làm sao vậy? Còn thắc mắc gì nữa không?
- A, không còn... Ta hỏi đủ rồi.
Oánh Oánh bị người ta phát hiện mình đang mơ màng, liền đỏ mặt cúi
đầu.
Lăng Phong chỉ cười cười.
Ngô Oánh Oánh hỏi gì hắn đều nói cả rồi. Thực tế hắn chỉ biết tí da
lông, cũng không muốn giữ làm của riêng.
Còn Ngô Oánh Oánh, nàng lại nghĩ Lăng Phong còn giấu diếm. Tuy
nhiên nàng không hề giận, nàng đã rất cảm kích hắn. Những tuyệt kỹ thế
này, trong nghề này mỗi người đều muộn giấu tiệt đi, chẳng ai chia sẻ như
hắn cả.
Ngô Oánh Oánh bỗng nghĩ đến. Tại sao hắn lại thoải mái nói cho nàng
biết? Hay là hắn...
...