Thành Bích nửa tin nửa ngờ nhìn Lăng Phong.
Lăng Phong đoán không sai. Thành Bích không đơn giản chỉ là một mỹ
phụ, nàng ta luyện thần pháp. Có vậy mới có thể làm thủ lĩnh được. Nha
đầu Mộc Hàm Yên bên Kim kia, không biết có tuyệt kỹ gì không? Lăng
Phong tuyệt đối không tin, một nữ nhân chỉ có sắc đẹp có thể làm thủ lĩnh
mật thám một quốc gia, bất kể là con ông cháu cha ra sao.
Lại nói thần pháp.
Nếu tầng hai của Lăng Phong là gây choáng, thì tầng hai của Thành
Bích có hẳn tên, gọi Khai Thần Thuật. Thứ này sát thương tuy gần bằng
không, nhưng lại tính toán được tu vi thần khí của đối phương, kể cả đối
phương ở cảnh giới cao hơn. Lăng Hổ hình như cũng có khả năng tương tự,
chẳng qua chỉ ở mức độ “cảm giác”.
Vừa rồi Thành Bích nhìn ra, tu vi thần lực của Lăng Phong rất nhiều,
khiến nàng vừa tức vừa sợ.
Thần lực của Lăng Phong buộc Thành Bích phải suy nghĩ lại. Vốn dĩ
nàng không hề để ý đến hắn. Chỉ vì hắn có thể làm Như Ý vui vẻ, muốn thu
nhận hắn vào nội viện của Như Ý. Nhưng đùng một cái toát ra đối phương
là cao thủ luyện thần.
Thành Bích bất chợt nhớ đến, kẻ này lúc chiều còn hỏi Như Ý vài
chuyện, hình như hỏi đến Triệu Diễn, rồi Triệu Hanh. Nàng lập tức cảnh
giác, hỏi:
- Ngươi trà trộn vào phủ của ta, mục đích là gì?
Lăng Phong hỏi lại:
- Tại hạ lại đang muốn hỏi câu này. Phu nhân kêu tại hạ vào đây muốn
nói cái gì? Phu nhân đang nghi ngờ tại hạ gì sao?