Nói thực ra, lúc trước Lăng Phong nổi hứng nhìn lén, một phần tâm tư
cũng là muốn biết nàng ta vì sao gọi hắn vào. Đương nhiên, cái chính vẫn
là... nhìn lén mỹ nữ tắm.
Thành Bích hừ lạnh:
- Hừ, ngươi dùng thần lực nghe lén, lại tiếp cận Như Ý. Xem ra, cũng là
mật thám đi?
- Đúng vậy.
- Tốt lắm. Ngươi thừa nhận rồi?
- Tại hạ chính là mật thám Nam phủ của phu nhân.
Thành Bích mắt hạnh trừng lên:
- Ngươi muốn đùa giỡn ta?
Lăng Phong xòe tay:
- Tại hạ đều đang nói lời thật. Nếu không có chút bản lĩnh, làm sao có
thể phục vụ phu nhân nha?
- Bản lĩnh? Để xem ngươi còn có bản lĩnh gì?
Thành Bích hô lên:
- Đại Đao!
Lăng Phong từ lúc bị gọi vào đây đã cảnh giác sẵn. Vừa nghe Thành
Bích gọi tên mặt sẹo kia, Lăng Phong lập tức kích phát thần thức tối đa,
phủ lấy Thành Bích. Đồng thời Đoạn Hồn quyết bật khỏi ghế tung người
muốn chế ngự nàng ta.
"Soạt"