"Vụt"
Đại Đao chém xuống, nhưng ở chỗ đó chỉ còn lại một ảo ảnh mờ mờ,
Lăng Phong đã tránh được.
Lăng Phong lại không biết. Vừa rồi chính là đạp không, một trong
những cơ bản của khinh công.
Đúng lúc này...
- Thập Nhất, Đao thúc, sao hai người lại đánh nhau?
Như Ý tiểu thư không rõ đến lúc nào, tròn mắt nhìn hai người Lăng
Phong.
Thành Bích hoảng hốt kêu:
- Như Ý, sao con lại qua đây?
Nói rồi nàng phân phó:
- Đại Đao, lui ra đi!
Đại Đao đáp xuống đất, mắt trừng trừng nhìn Lăng Phong.
Chơi đao cũng không giống chơi kiếm. Đao ăn nhau ở chiêu đầu, toàn
lực chém ra. Không phải dây dây dưa dưa đánh cho lâu.
Lăng Phong cũng đã đứng lại, tay bên phải bị đao cắt một đường, máu rỉ
ra, chỗ này lần trước trúng tên chưa khỏi hẳn. Vừa rồi xuất ra chiêu kia
thoát chết, đã vượt quá khả năng cơ thể của Lăng Phong, hắn cả người run
run.
Thành Bích có vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại, Đại Đao từ từ lui ra cửa,
nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Lăng Phong, lâu lắm mới có kẻ tránh được