đao của gã.
Lăng Phong chắp tay, tỏ vẻ kính trọng đối thủ. Kẻ kia quả thật rất mạnh.
...
Thành Bích hô dừng, không chỉ vì Như Ý xuất hiện.
Vừa rồi, cả Lăng Phong và Thành Bích đều có trải nghiệm vô cùng kỳ
lạ, cho nên cả hai mới há hốc mồm trong giây lát.
Khi Lăng Phong chấn nhiếp bằng thần thức, Thành Bích cũng tung thần
thức tấn công ngược lại. Lúc đó hắn không có cảm giác đối chọi vật vã gì,
mà là cảm giác "giao hòa".
Dường nhà cả "thân thể" nàng ta đều trần truồng trước mặt hắn, không
phải da thịt mà là tâm hồn. Thành Bích cũng cảm nhận y như Lăng Phong.
Nàng có cảm giác nếu kéo dài thêm một lúc, Lăng Phong có bí mật gì trong
đầu, nàng cũng sẽ biết.
Cảm giác này, Lăng Phong từng một lần bắt gặp, đó là lần với Diễm
Tuyết Cơ ở Thiên Địa đổ phường trước kia. Hắn ép nàng ta, đến lúc tưởng
như gần "chạm vào" tâm linh của nàng ta thì Diễm Tuyệt Cơ xin thua lùi ra
sau, hắn cũng chịu không nổi thu thần thức lại.
Rất kích thích, cũng rất đáng sợ.
Lăng Phong nhớ lại cảm giác vừa rồi, nhìn Thành Bích nói một câu
không đâu:
- Nàng rất cô đơn sao?
Vừa rồi, dường như cả tâm hồn nàng đều mở hết ra cho hắn xem. Lăng
Phong cảm nhận được, nàng ấy đằng sau vỏ bọc cứng cỏi, là một tâm hồn
tịch mịch, rất nhiều nỗi khổ tâm.