Thành Bích trừng mắt nhìn hắn, chỉ là nhớ ra đối phương cũng không
phải thủ hạ của mình. Nàng bỗng nhoẻn miệng cười:
- Ngươi là mật thám phiên bang, không sợ ta nói ra một tiếng, sẽ có
người tới bắt ngươi ném vào nhà lao sao?
- Chuyện này đối với nàng chỉ có hại không có lợi.
- Mẫu thân...
Có tiếng Như Ý xen vào giữa.
Thành Bích bỗng nhớ ra mục đích ban đầu mà nàng gặp Lăng Phong.
Đó là muốn để hắn hầu cạnh Như Ý, để cô bé vui vẻ. Nhưng bây giờ lộ ra,
đối phương cũng không đơn giản, là mật thám. Thành Bích đánh bạo đoán,
là mật thám Tống đình.
Trọng yếu là, hắn biết thần pháp. Tên này lại chẳng phải chính nhân
quân tử gì, có thể nhìn lén nàng tắm rửa, ai mà biết có sở thich nhìn lén
Như Ý hay không?
Thành Bích rùng mình, suýt nữa thì giao con gái cho sắc lang, nói:
- Ngươi từ giờ tốt nhất tránh xa nó ra.
Như Ý ngẩng đầu, hỏi:
- Mẫu thân, chơi với Thập Nhất rất vui. Vì sao lại bảo hắn tránh xa con
ra?
- Như Ý, mẫu thân đây là nghĩ cho con. Hắn rất... rất... nguy hiểm.
Như Ý quay đầu nhìn Lăng Phong e dè.
Lăng Phong liền nở nụ cười cầu tài.