Có thể bình thường nụ cười của hắn chẳng lấy gì làm gần gũi. Nhưng
riêng với những tiểu muội như Như Ý hay Tiểu Hoa, nụ cười của Lăng
Phong luôn chân thật, không hề có giả ý bên trong.
Lăng Phong thoải mái tựa lưng, nói:
- Phu nhân rất lạnh nhạt với tiểu thư thì phải? Cô bé rất cô độc, nó
không có ai làm bạn.
- Chuyện này thì liên quan gì ngươi?
Lăng Phong xòe tay:
- Đúng là không liên quan.
Vuốt tóc Như Ý nghĩ nghĩ gì đó, Thành Bích nói:
- Như Ý từ nhỏ đã bất hạnh. Ta chỉ muốn bảo hộ cho nó mà thôi, kẻo lại
bị nam nhân các ngươi lừa dối.
- Để tiểu thư sống khép kín như vậy, là bảo hộ sao? Phu nhân bảo hộ
được bao lâu? Một khi đến tuổi trưởng thà nh, một cô nương không hiểu sự
đời, căn bản là đối tượng bị người lừa gạt.
Thành Bích im lặng một lúc, nói:
- Không đến lượt ngươi quản. Có Như Ý ở đây, ngươi nói đi, ngươi tiếp
cận nó vì cái gì?
Như Ý cũng ngẩng đầu nhìn, làm Lăng Phong không khỏi vuốt mũi.
Nữ nhân này cũng rất thú vị. Biết hắn không có ý làm tổn thương Như
Ý, liền lấy cô bé ra làm điều kiện.
Hắn liền nhìn Như Ý cười hòa nhã: