Cho nên, Bùi Thiệu Huy và Lăng Phong, lúc này kể cả đang cùng phe
cũng đã rơi vào tử cục.
- Lăng huynh đệ, người như ngươi, làm hộ vệ chẳng phải quá phí phạm
tài năng sao?
- Ta cũng thấy thế. Không nghĩ Bùi mật sứ mắt sáng như đuốc, cũng
nhìn ra tài năng của ta.
Bùi Thiệu Huy ho khan:
- Khụ, khách sáo, khách sáo thôi.
- Bùi mật sứ lại có cao kiến gì?
- Dù sao cũng là người quen, sang nhóm của ta, thế nào?
Lăng Phong suýt ngả ngửa.
Trước kia Bùi Thiệu Huy là Đô mật sứ, Lăng Phong là Tổ trưởng, chỉ
hơn kém nhau một bậc. Nhưng một bên Hà Bắc, một bên kinh thành, coi
như ngang hàng. Bây giờ phản cũng đã phản rồi, gã kia vẫn đòi làm boss.
Nhưng Lăng Phong cũng thầm suy tính. Bùi Thiệu Huy nói ra lời này,
thì có 6 phần thằng này đã... phản thật.
Lăng Phong giả vờ ung dung:
- Tốt như vậy sao? Vừa rồi phu nhân gặp riêng ta, cũng có hứa hẹn...
Bùi Thiệu Huy hơi giật mình hỏi lại:
- Hứa hẹn điều gì?
- Điều này... phu nhân căn dặn không thể nói ra.