một chiêu, ngươi một chiêu, ta lại một chiêu. Sau 3 chiêu nhìn vào mắt
nhau hội ý, lại tiếp tục, hết giờ nhận lương. Đây mới là giang hồ chân
chính.
Cần ví dụ?
Hãy nhìn Tần Quyền. Quyền đệ đánh nhau, chiêu thức ung dung như
đang tập dưỡng sinh. Tay đánh ra còn điệu đà, e sợ đối phương không nhìn
kịp mà đón.
Được rồi, bây giờ hãy nhìn sang Lăng Hổ.
Chỉ thấy Lăng Hổ côn xoay "vù vù", bồng bồng đánh ra, đánh rồi thả,
đánh rồi lại thả. 3 tên vây quanh hết nằm sấp thì nằm ngửa, mặt mũi xanh
lét, mồ hôi đầm đìa. Lén nhìn mấy tên đồng bạn đang tập dưỡng sinh với
Tần Quyền mà ghen tỵ nổ mắt.
Tiên sư nó, vì sao lúc nhảy ra trận lại không nhảy lệch sang trái hai
thước, có phải đã đứng ở vị trí bên kia rồi không, sẽ nhàn nhã bao nhiêu
đây? Làm sao lại rớt phải phạm vi quản thúc của tên đầu trọc này? Chẳng
phải nói Phật môn giàu lòng từ bi sao? Nói không chừng thằng này bị hói
đầu cho nên cạo sạch cũng nên.
Vốn dĩ là đánh úp người ta, bây giờ lại thành bị lật thuyền trong mương.
Cho nên nói, làm gì cũng vậy, chọn vị trí là rất quan trọng.
Tên nào đó hô lớn:
- Huynh đệ, mau kết thành hàng.
Chỉ chốc lát, 3 tên xấu số đành phải dựa lưng vào nhau. Marx nói, đoàn
kết là sức mạnh, hãy đứng lên chống lại áp bức. Mà phải không? Thôi bỏ đi
lúc này tính mạng trọng yếu, ai nói cũng được.