Triệu Diễn đã tránh ra khá xa, cũng không kìm được liếc Lăng Hổ, hỏi
Bùi Thiệu Huy:
- Kẻ kia là ai?
- Tiểu nhân không rõ, có lẽ người quen của Lăng Phong.
- Có cơ hội lôi kéo thử, ta thấy hắn còn đáng giá hơn tên Lăng Phong
kia nhiều lắm.
Bùi Thiệu Huy gật đầu.
Phong ca nếu biết bản thân đang bị hạ giá, chắc chắn sẽ kêu to oan ức.
Ngân Diện đằng sau mặt nạ, xem ra đã mặt mày đen thui.
Tình hình càng lúc càng bất lợi. Ngân Diện vốn tự tin có thể một mình
giết Lăng Phong. Một năm trôi qua, cho dù Lăng Phong có được buff
nghịch thiên thế nào, cũng không thể từ một tên ngay cả khí cũng không có
mà trở thành cao thủ ngang ngửa Ngân Diện. Và sự thật, đúng là như thế.
Ngân Diện không phát ra Như Vân lệnh, nhưng cũng kéo theo 6 tên thủ
hạ cạnh Triệu Hanh cho chắc ăn, âu cũng đã đủ cẩn thận.
Thế nhưng, xuất sư vẫn bất lợi.
Một mình Phong ca tạm thời chơi không lại Ngân Diện thật. Nhưng nếu
sử dụng chiến thuật xe buýt hai tầng, tầng trên Tần Quyền tầng dưới Lăng
Hổ, Phong ca trốn ở sau, thì liền chiếm ưu thế. Có thể sẽ không áp đảo về
thời gian kiểm soát, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngự chặt phản công
nhanh.
Cái này gọi là, chiến thuật hợp lý. Nói sao, đánh nhau không chỉ dùng
tay chân, còn phải dùng đầu nha. Đâu phải lúc nào cũng phải chơi đôi công
đẹp mắt, nhất là khi đối phương hơn người pressing toàn sân.