Dù có giỏi thế nào, không thể sinh dục, Triệu Hanh coi như không thể
làm Thế tử. Yên Vương vì vậy phải dựng màn kịch mới, mời thần y chữa
bệnh cho Triệu Diễn, kéo hắn trở lại. Đồng thời công bố Triệu Hanh mất
tích, đổ vấy cho Sái Kinh, một công đôi việc. Nói trắng ra, Yên Vương vừa
hận Lăng Phong hại con ông ta, lại vừa cám ơn Lăng Phong đã cho cái cớ
quá đẹp để khởi binh.
Thế nhưng cái kịch bản xoay qua xoay lại của Yên Vương, lại khiến
Triệu Hanh và Triệu Diễn chẳng còn tình huynh đệ gì, dần ngấm ngầm đấu
đá nhau. Triệu Hanh muốn âm thầm đoạt ghế Thế tử. Triệu Diễn thì muốn
giữ ghế Thế tử vừa lấy lại.
...
Nơi ở bí mật của Triệu Hanh.
Triệu Hanh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, bên cạnh là hai nha hoàn
ăn mặc mỏng manh, lại hoàn toàn lõa lồ thân trên đang phục thị.
Trong phòng còn có một người khác, màu da hơi vàng vọt, dáng vẻ thư
sinh. Gã là Bàng Đào, một mưu sĩ của Triệu Hanh.
- Ngân Diện vẫn chưa về sao?
- Bẩm, vẫn chưa.
- Hừ, một tên tiểu tốt mà thôi, lâu như vậy?
Nếu không phải hai chân cũng yếu ớt đến không đi được, Triệu Hanh đã
đích thân đi xem Ngân Diện xử Lăng Phong. Bị Lăng Phong phế, Triệu
Hanh mỗi lần nhìn xuống hạ thể đều nghiến răng kèn kẹt. Làm nam nhân,
chuyện lạc thú nhất cũng mất, chính là nỗi uất hận lớn nhất.