Chẳng qua, cũng may cho Hanh công tử đã... không đi. Bằng không lại
chạy như chó nhà tang, à không đúng, chó què chân.
Bàng Đào ngẫm nghĩ nói:
- Tên kia còn là người của Hoa phủ. Điện hạ giết hắn lúc này, liệu có
làm bên đó để ý hay không?
Triệu Hanh không cho là đúng:
- Hoa phủ thì làm sao? Ả kia cũng chỉ là đồ chơi của phụ vương ta.
Nói đến đó lại liếm liếm môi:
- Chẳng qua, ả ta nhan sắc cũng khó được. Nếu không xảy ra chuyện, ta
cũng muốn chơi ả một lần xem sao. Hừm, dù sao phụ vương mấy năm nay
cũng không động đến.
Bàng Đào biết Triệu Hanh hận không thể giết ngay Lăng Phong, chuyện
này căn bản không thể nói gì thêm, đành đổi chủ đề:
- Bọn thủ hạ báo lên, đám người Nữ Chân kia đã vào thành. Nghe nói đã
tìm đến Diễn công tử bàn chuyện, nhưng bị Diễn công tử đuổi ra.
- Đuổi ra? Haha, vị huynh trưởng này, cứ tưởng rất nhu nhược, không
ngờ cũng có lúc như vậy.
Bàng Đào nói:
- Nếu Diễn công tử không tiếp, vậy hay Điện hạ...
- Một đám thiểu số man di mà thôi, cứ mặc kệ chúng.
Bàng Đào lắc đầu, khuyên: