- Điện hạ, mong ngài suy nghĩ một chút. Bọn chúng tuy man di, nhưng
chỉ trong vài năm có thể đánh cho Khiết Đan hấp hối, không thể quá khinh
thường. Ngay cả Vương gia cũng xem là thượng khách. Chuyện của Điện
hạ, nếu có thêm một minh hữu là lợi không hại.
Triệu Hanh lúc này trong đầu chỉ nghĩ làm sao để hạ thể có thể cứng,
thứ hai là giết Lăng Phong cho hả giận, cũng lười suy nghĩ phất tay:
- Vậy ngươi cứ đi một chuyến, xem ý tứ của chúng thế nào trước.
- Điện hạ anh minh.
Bàng Đào chắp tay lui ra.
Triệu Hanh lại bực dọc quát:
- Chu Vũ đâu?
- Dạ, có tiểu nhân.
Một tên trẻ tuổi chạy vội vào. Mắt liếc hai nha hoàn lõa lồ trong nháy
mắt liền cụp đầu. Để bị phát hiện chỉ sợ bị đem ra chém.
Triệu Hanh từ lúc về Đại Danh, coi như đã trăm phương ngàn kế tìm đủ
cách để cái vật kia có thể ngóc đầu lên. Một lần thôi cũng được. Thuốc
thang cường dương thay trà, đồ ăn bổ huyết thay cơm. Ngay cả nha hoàn
bên cạnh cũng mặc lõa lồ như vậy, cốt để kích thích hắn.
Chỉ là, có những thứ, đã không cứng... là không cứng. Không có biện
pháp.
- Hừ, lũ thần y gì kia đều vô dụng. Bảo ngươi đi tìm phương thuốc trong
dân gian, có nghe ngóng được cái gì không?
Chu Vũ mồ hôi đầy đầu.