đáng đời, ai bảo đối địch với Phong ca.
Đợi 6 tên hộ vệ vào trong một lúc, nhân lúc trời tối khó nhìn, Lăng
Phong liền đánh ngất mấy tên canh cổng lẻn vào.
Tìm kiếm một lúc, 6 tên hộ vệ thế nhưng như bốc hơi không tăm tích.
Bên trong phủ đệ tối om om lại xuềnh xoàng, 4 mặt chỉ có vài viện nhỏ, thủ
hạ canh gác không nhiều như tưởng tượng, chỉ có vài lão nhân đã ngủ gà
ngủ gật.
Không đúng chứ?
Lăng Phong chợt nghĩ đến, chỉ e còn có mật thất. Cái phủ bên trên này
chỉ là ngụy trang.
Còn đang không biết phải làm gì tiếp, Lăng Phong chợt thấy Lăng Hổ
phản ứng.
- Lão Thất, phát hiện được cái gì sao?
- Có người đang gõ mõ tụng kinh.
- Gõ mõ?
Lăng Hổ nói xong đảo thân đi về một hướng.
Lăng Phong tuy có thần thức hơn người. Chẳng qua, có những chuyện
vẫn là dân trong nghề vẫn thiện hơn. Hổ đệ là đại sư, đương nhiên nhạy
cảm với tiếng kinh kệ.
Hai người theo đến một tiểu viện, phát hiện môt cảnh tượng vô cùng...
quỷ dị.
Chỉ thấy giữa phòng ánh nến lờ mờ, có một nữ tữ ăn mặc thanh đạm
màu sáng. Cái này cũng thôi, chỉ là trước mặt nàng ta bày ra ba bốn cái bài