chơi. Không loại trừ khả năng bị cho vào bẫy, khó trách vừa rồi theo đuôi
dễ dàng như vậy.
6 người thì còn viết qua loa nửa chương được đi. Nhưng nếu là 60
người cộng thêm một ma nữ...
...
Phủ Quận chúa.
- Nhị công tử, quận chúa đã chuẩn bị đi ngủ, ngài không được vào.
- Tránh ra!
Triệu Minh Châu đang ngồi trong bồn tắm thích thú vẩy nước, nghe
loáng thoáng tiếng nha hoàn, liền vội vàng dừng tắm rửa.
“Hanh Nhị ca?”
Vị Nhị ca này, bao năm này đều ở kinh thành, chính nàng cũng không
nhớ rõ mặt. Nàng ta cũng biết hình như Nhị ca đã về Đại Danh cả tháng
nay, nhưng cũng không hề được gặp. Hôm nay làm sao lại đến đây?
Vừa mặc xong đồ lót thì Triệu Hanh đã được nha hoàn đẩy xe lăn đi
vào.
- Nhị ca, ngươi... vào đây làm gì? Ta sắp đi ngủ.
Triệu Hanh không đáp, ánh mắt gã trở nên khác lạ.
Mặc dù hai người là anh em, nhưng Triệu Hanh từ nhỏ đã phải ở kinh
thành. Ấn tượng của gã về nàng ta rất ít, chỉ nhớ lúc nhỏ thường xuyên gây
chuyện làm Yên Vương đau đầu. Tình cảm vì vậy càng chẳng có.