Triệu Hanh vẫn tiếp tục:
- Muội là thân muội của ta. Chuyện này cũng đâu có gì quá đáng? Chỉ
một lần, thử xem có hiệu quả không thôi. Ngoan, xong việc chỉ cần muội
muốn, cái gì Nhị ca cũng sẽ chiều.
- Không được. Muội... A, các ngươi vào đây làm gì?
Triệu Minh Châu trốn sau giá đồ nói nửa câu, thì phát hiện hai bên có
hai nữ nhân vồ lấy.
- Buông ta ra, các ngươi... các ngươi muốn làm gì? Người đâu...
- Bịt miệng nó lại!
- A... ô...
Triệu Hanh dữ dằn nghiến răng:
- Minh Châu, ngoan ngoãn một chút. Chuyện này chỉ có ta biết muội
biết. Ta không nói, muội không nói, cũng đâu có ai biết. Muội thường
xuyên cùng đám gia nô ra ngoài chơi đùa, cũng chẳng phải liệt nữ cái gì, để
cho Nhị ca nhìn một lần cũng có làm sao? Thân càng thêm thân. Hai người
các ngươi, cởi đồ của Quận chúa ra...
- Ô...
...
Chu Vũ đứng ở ngoài thấp thỏm, loáng thoáng nghe tiếng kêu la. Gã
biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Thực ra, chuyện "vị viên ngoại" kia Chu Vũ cũng chỉ nghe đồn.