Bây giờ nhìn lại, Triệu Hanh phát hiện vị muội muội này đã phổng phao
ra dáng thiếu nữ, chỗ lồi chỗ lõm. Triệu Minh Châu không tính xinh đẹp,
nhưng vừa tắm rửa xong, sạch sẽ ẩm ướt. Lúc này nàng ta lại chỉ mặc một
lớp áo lót mỏng manh, Triệu Hanh không khỏi nuốt nước miếng.
Triệu Hanh trong tâm đại động, gã cảm giác bên dưới hình như có phản
ứng.
Triệu Hanh nhìn chằm chằm nói:
- Minh Châu. Lâu nay Nhị ca không đến thăm, không biết muội đã ra
dáng thế này đấy.
Triệu Minh Châu vội trốn ra sau giá thay đồ, nói:
- Huynh mau ra ngoài đi. Xấu hổ chết người mất. Thăm thì mai thăm
cũng được, sao phải lúc này?
- Minh Châu, chắc muội cũng biết, ta bị kẻ gian hãm hại, không thể làm
một nam nhân đầy đủ...
Triệu Minh Châu đỏ mặt nói:
- Huynh nói... chuyện này với ta làm gì? Tìm đại phu là được rồi.
- Đại phu nói, nếu muội chịu để ta nhìn ngắm một chút, nói không
chừng bệnh tình sẽ có chuyển biến.
- A?
Triệu Minh Châu sợ hãi, đại phu ma quỷ nào lại nói như vậy?
Triệu Hanh liếc mắt với hai nha hoàn thân cận. Hai ả tuy trên mặt lúc đỏ
lúc tím, nhưng biết không thể làm trái, bèn rón rén tiến lại giá thay đồ.