Chu Vũ gặp chuyện phải lưu lạc ở Hà Bắc, cố gắng luồn lách mãi mới ở
cạnh Triệu Hanh. Nay Triệu Hanh giành ngôi Thế tử, vây cánh bên cạnh
đang dần định hình. Nếu chuyện lần này thành công thì một bước lên trời,
thất bại cùng lắm tiếp tục bỏ trốn, còn hơn cứ thế này chờ người khác đạp
xuống bùn đất như trước.
Lát sau, nghe thấy tiếng cười của Triệu Hanh, Chu Vũ liền nở nụ cười
méo mó.
Chẳng lẽ thực sự có hiệu quả?
Chu Vũ bắt đầu mơ đến những ngày tháng sung sướng tiếp theo.
Đột nhiên, Chu Vũ lại nghe thấy một tiếng kêu thảm. Dường như là của
nha hoàn bên trong.
Ở cạnh Triệu Hanh một thời gian, chuyện nha hoàn nô tài bị đánh như
cơm bữa, chết cũng không ít. Chu Vũ nhìn cũng thành quen, chính vì vậy
mới càng muốn thăng tiến, để đỡ bị đem ra xem như con kiến như vậy.
Nhưng riêng lần này, gã bỗng thấy lạnh cả sống lưng, như thể có điềm báo
gì đó với chính mình.
Chu Vũ vốn có chút đầu óc. Tâm tư loạn chuyển nghĩ đến gì đó. Gã mồ
hôi ứa ra, liền vội vã rời đi.
Vừa bước ra cổng đã bị chặn lại:
- Chu hiền đệ, sao vội vậy?
Chu Vũ giật thót, nhìn lại thì thở ra nhẹ nhõm.
Người kia niên kỷ tầm 30, thân hình cao lớn, khuôn mặt vuông vức
cương nghị.
- Lư đại ca, ngươi lại đây...