Còn Lăng Phong, mặc dù mang tiếng làm thư đồng, nhưng một ngày
gặp mặt Lăng Hải không đến vài cái nháy mắt.
Lăng Hải khoa chân múa tay, tưởng như đi đánh giặc tới nơi, phừng
phừng nói:
- Nhanh nhanh theo ta tới hoa khôi hội, lấy lại thể diện cho Lăng gia.
- Thể diện? Rất tốt, nên lấy một cái, haha, ngài nên lấy một cái mà
dùng.
Lăng Phong châm chọc, chỉ tiếc Lăng Hải đầu đất không nghe ra.
Dù sao cũng không có việc gì làm, đi thì đi.
...
Đi trên đường nghe ngóng Hải thiếu lầm bầm một lúc, Lăng Phong mới
biết tiết mục gì đã xảy ra.
Số là Hải thiếu hôm nay trời sáng ra đường ngắm gái, mắt mũi thế nào
đụng độ lão đối thủ Quách Kỳ Quách đại thiếu, chỉ vì đem theo ít người mà
bị ăn quả đắng. Cái tên van xin vừa rồi ngoài phố chính là gia đinh Lăng
gia, số đen chạy chậm nhất, ở lại ăn đòn. Đáng lý ra phải cố nhịn đau chờ
Nhị thiếu đem viện binh tới phá trận, ai ngờ chịu không nổi quỳ xuống
nhận thua, làm Nhị thiếu mất mặt tức xì khói. Bây giờ Nhị thiếu mới hô
hào tập hợp đại quân tới đòi lại công bằng với Quách Kỳ.
Đoàn quân Nhị thiếu đi trên đường cái, không khác gì Cẩm Y vệ nhà
Minh đi tuần, phá quán liên tay, chửi mắng liên mồm, thiếu điều gian dâm
giữa đường nữa là đủ sách.
Lăng Phong chỉ biết thở dài, cố đi chậm vài bước, miễn cho bách tính
nhầm mình thành đồng bọn, lại mang tiếng cho đồng đạo xuyên không.