Cạnh Lăng Hải còn có một gia nô, xum xoe xum xoe, tên Ngưu. Cả
buổi ton hót chỉ đông chỉ tây, thi thoảng còn liếc mắt thị uy với Lăng
Phong, làm L8ng Phong chỉ biết nhịn cười. Xem chừng A Ngưu đang lo
Lăng Phong giành mất vị trí cận thần của gã.
Đến một đoạn phố, A Ngưu bỗng hô lớn:
- Thiếu gia, đã đến nơi.
Lăng Phong đưa mắt nhìn.
Viên lâm?
Viên lâm là một vườn hoa cạnh Thái Hồ, bài trí phong nhã. Xung quanh
hoa đèn cũng dần được đốt lên, coi bộ chỉ chờ trời chuyển tối sẽ rất lung
linh huyền ảo.
Bằng vào kinh nghiệm ngàn năm, Lăng Phong chỉ nhìn thóang qua cũng
biết đây là thiên đường sờ loạn cho các cặp uyên ương. Chỉ không biết có
kèm theo vài tên cướp giật nữa hay không.
Đi xuyên qua Viên lâm, đám Lăng Phong dừngg chân trước một dãy lầu
các, phía trước đã vô cùng tấp nập. Tiếng nữ nhân nheo nhéo khắp nơi, đèn
lồng đều màu đỏ, Lăng Phong không khỏi thấy quen quen.
Lăng Hải không cần nghĩ ngợi đi thẳng tới một tòa lâu, vừa đặt chân lên
thềm ngay lập tức có một tên tiếp khách chạy ra:
- Lăng Nhị thiếu đại giá.
- Thưởng!
Lăng Hải không buồn liếc mắt nói. A Ngưu bên cạnh nhanh chóng ném
ra một ít bạc vụn, xem chừng hai đại nhân là dân lão luyện.