Lăng Phong thở dài.
Bỏ đi, dù sao hở ngực hở mông khắp nơi, không nhìn thì phí của trời.
Bằng vào cái thân phận hạ nhân của hắn, không biết lần sau sẽ là mấy năm
nữa.
Chỉ là Lăng Phong không biết, số hắn lận đận, quả thật tận mấy năm
nữa mới vào được lần hai.
"Ầm ầm"
Còn chưa kịp đánh giá chị em thì lầu hai đã có tiếng tranh chấp ném bàn
ghế.
- Ta nói này Lăng Hải. Ngươi ở Tô Châu cũng lâu rồi, chút lễ phép cũng
không có. Không biết trước sau à?
- Quách Kỳ tiểu đệ e là nhìn sai chăng? Rõ ràng Tiểu Hồng là do ta gọi
vào, có Phùng đại tỷ làm chứng.
Thì ra Quách nhị gia và Lăng nhị gia hai vị đại tướng đang phừng
phừng chửi nhau, tay áo xắn lên nhưng tuyệt nhiên không có ai xông vào
nhau, chỉ đá bàn đá ghế.
- Ai da, hai vi thiếu gia làm gì mà phải tranh chấp. Tiểu Hồng để cả hai
vị cùng lên là được thôi mà.
Một vị tiểu mỹ nhân ỏng ẹo đứng một bên the thé lên:
- Tiểu Hồng tuy thân thể đơn bạc, nhưng vì hai thiếu gia Tiểu Hồng sẽ
cố gắng cùng lúc phục vụ.
- Ngậm mồm. - Hai tiếng quát cùng vang lên.