của Từ gia luyện tập, cơ thể vì thế cũng có tí cơ thịt. Dù mấy thứ võ mèo
mửa nhưng cũng đủ cho hắn xưng đại ca với khối "đồng liêu" ở Bình
Giang.
Chỉ nghe một tên cười khẩy:
- Hừ, coi như nể mặt Ngô Tô hai vị hồng nhan tri kỷ, ta đây không chấp
với ngươi, còn phải tới ngồi chỗ đẹp ngắm hai nàng.
- Haha, còn chưa biết ai mới có chỗ đẹp hơn.
A Ngưu nhìn thấy Lăng Phong ngoái cổ nhìn khắp nơi, liền mắng loạn.
- Đi thôi, thằng thư đồng, còn không mau lên hộ tống cho thiếu gia.
Bình thường không có ai để tranh đua, A Ngưu toàn phải khúm núm
nghe Lăng nhị thiếu gia. Hôm nay tự nhiên có thằng ngu A Phong này đi
cùng, anh Ngưu được dịp chụp lấy cơ hội lên mặt.
Lăng Phong cười nhạt, những kẻ tiểu nhân mà lộ cả ra ngoài thế này,
hắn không để tâm.
Tô Châu chỉ là một trong cả chục châu của đạo Lưỡng Chiết phía đông.
Thế nhưng đối với "đất sinh mỹ nữ" Giang Chiết, Hoa khôi hội tại Bình
Giang Tô Châu hàng năm lại là sự kiện rất có tầm cỡ.
Giới thượng lưu khắp Lưỡng Chiết đổ về giao lưu học hỏi đã không nói
làm gì, thậm chí dân có máu mặt từ tận Phúc Kiến Hoài Nam trên dưới
cũng đường xa ghé đến.
Một góc Thái Hồ lúc này đã đông nghịt thuyền nhỏ thuyền to, hoa đăng
giăng khắp nơi, khiến cả mặt hồ sáng bừng lên. Cạnh hồ dựng một đài lớn,
được trang trí vô cùng tỉ mỉ, hoa hòe câu đối chằng chịt. Hai bên cánh gà