- Một đám phế vật vô dụng. Chẳng lẽ một chút dấu vết cũng không tra
ra sao?
- Bẩm, trong lúc truy đuổi ra ngoài, có người phát hiện ra... người của
Thế tử điện hạ đang ở quanh đó.
- Huynh trưởng?
Triệu Hanh bỗng sầm mặt gằn giọng:
- Tốt. Vương huynh, ta còn chưa động đến ngươi, ngươi đã muốn xuống
tay với ta rồi sao? Chu Vũ ở đâu?
Rất nhanh, lại một tên thủ hạ chạy vào báo:
- Điện hạ, Chu tú tài đã không thấy đâu. Còn có, huynh đệ của hắn, Lư
đội trưởng và mấy tên huynh đệ của chúng cũng đã khăn gói đi mất.
Triệu Hanh lúc này mới nghĩ lại trước sau, Chu Vũ không lẽ e sợ mà bỏ
trốn?
Không được, chuyện hắn gian dâm muội muội, Triệu Minh Châu lúc
này tuy đã ngơ ngẩn, chắc hẳn cũng sẽ không dám nói ra. Nhưng tuyệt đối
không thể để kẻ thứ 3 còn sống biết được thoát đi. Về sau nếu chẳng may
thực sự đăng cơ, cái tin tức kia mà bị đồn ra thì chính là vết nhơ khó tẩy.
Còn có, ai đã bắt cóc Vương Diệu Mai? Thực sự là Triệu Diễn?
Nhớ ra cái gì, Triệu Hanh quát hỏi:
- Mấy người Ngân Diện đã trở về hay chưa?
- Bẩm, Ngân Diện đã rời thành, 6 vị Giáo úy đã trở về. Chỉ là, hình
như... kết quả không tốt.