Triệu Hanh lập tức nghiến răng:
- Hừ, cái gì cũng hỏng việc. Dùng tư cách Minh Châu quận chúa, dán
cáo thị phản tặc Chu Vũ và Lư Tuấn Nghĩa đột nhập phủ quận chúa làm
càn, truy nã toàn thành cho ta, cứ kẻ nào tình nghi đều nhốt hết lại. Vương
tiểu thư mà bị tổn hao một cái gì, các ngươi đều chết hết đi.
Cả đám nô tài liếc nhau, trong mắt đều hiện vẻ khổ sáp. Vương tiểu thư
có mệnh hệ gì hay không, thì phải xem tâm tình của mấy tên bắt cóc, liên
quan gì đến bọn thần thiếp chứ. Làm nô tài thật đúng là dễ tai bay vạ gió
mà.
...
Đã canh 4, trời tờ mờ sáng.
Bách tính Đại Danh đang ngon giấc đều bị dựng dậy, quân lính đang
lùng sục khắp thành.
Dù sao cũng đang lúc phản loạn, người trong thành đều nơm nớp lo sợ,
đêm về chẳng thể ngủ yên. Nói tỷ như Yên Vương đánh thế nào mà thua
một cái, mà nói câu không cát thì 80% là vậy. Đến lúc đó bị quan quân triều
đình càn quét đến tận hang ổ, dân Đại Danh chỉ e bị chụp mũ “phản loạn”
theo cùng. Nửa đêm bị đồ thành là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đây
cũng là lý do Yên Vương phải đóng thành hạn chế ra vào, bằng không chỉ e
nửa cái thành đã bỏ chạy.
Lo lắng nghe ngóng một lúc, quần chúng mới biết, có vài tên gian tặc
đột nhập phủ Minh Châu Quận chúa, làm Quận chúa kinh động sợ hãi hóa
điên. Trong số gian tặc có hai người tên Chu Vũ và Lư Tuấn Nghĩa, hình
dạng như tranh vẽ.
Lúc này, trong một góc đường tối.