Thành Bích phu nhân mặc một bộ váy dài đơn sắc, như một bông hoa
lan u nhã, chỉ là khí sắc nàng có vẻ không tốt. Dù sao lúc này mới chỉ tờ
mờ sáng. Nữ nhân càng xinh đẹp càng cần giấc ngủ đầy đủ.
Thành Bích giọng hòa hoãn:
- Nghe nói ngươi tìm được tung tích Triệu Hanh?
Lăng Phong sửa sửa trang phục nói:
- Là thế này. Ta suýt chút mất mạng, trải qua 9 9 81 kiếp nạn, rút cục đã
tìm ra chỗ ở của hắn. Ở một gian phủ đệ bắc thành...
Phong ca còn chưa kịp liệt kê danh sách kiếp nạn, đã bị Thành Bích bĩu
môi ngăn cản:
- Hừ, ngươi đêm qua bị Triệu Hanh sai người ám sát. Chẳng qua được
huynh đệ trợ giúp, sau đó chỉ việc theo dõi ngược kẻ ám sát, không tìm ra
chỗ ở của hắn mới gọi là kém đó.
- A? Sao phu nhân lại biết được? Quả nhiên là thủ lĩnh Nam phủ...
Lăng Phong căn bản không biết, Thành Bích lúc đó cũng có mặt gần đó.
Thành Bích bình thản nhìn Vương Diệu Mai:
- Bớt nói lời thừa đi. Nàng ta là ai?
- Tiểu Mai, phiền cô tự giới thiệu một chút.
- Ta?
Vương Diệu Mai ngơ ngác. Nàng vốn tưởng mình sẽ bị kẻ này đem đi
đâu đó lăng nhục, chẳng ngờ lại bị đem đến gặp một nữ nhân xinh đẹp, căn
bản không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Dù sao, chỉ cần không bị cưỡng