- Nhưng... phu nhân là thủ lĩnh Nam phủ nha?
- Nam phủ đúng là do ta đảm đương. Nhưng ta cũng đâu có nói biết tra
khảo bao giờ?
- Á?
Lăng Phong thất vọng ra mặt. Vậy mà hắn còn hy vọng đem đến chỗ
Thành Bích, sẽ có biện pháp kTần Vương Diệu Mai nói ra lời thật.
Hết cách, vẫn phải là Phong ca ra tay mới được. Liền lại gần Thành
Bích nhỏ giọng:
- Vậy đi, thực ra tại hạ cũng biết một chút kỹ xảo bên tra án. Nhân tiện
có hai người ở đây. Ta và phu nhân, hay là làm một đoạn “Hắc Bạch Vô
Thường”?
Thành Bích nhíu đôi mày xinh đẹp, khó hiểu hỏi:
- Hắc Bạch Vô Thường?
- Đúng vậy. Chính là...
Thành Bích bỗng cắt lời:
- Tránh xa một chút. Ai cho đứng gần ta như vậy?
- Khụ. Phu nhân hấp dẫn động nhân, tại hạ cứ tự nhiên bị hút vào.
- Nói vào trọng điểm!
- Hắc Bạch Vô Thường, chính là một người diễn vai tốt, một người diễn
vai xấu, cùng nhau tra khảo đối phương.
Thành Bích không hiểu sao bỗng nhiên sinh hứng thú. Dù sao, mất ngủ
cũng đã mất ngủ rồi, cũng không có việc gì làm. Nàng tuy là nữ nhân