Lăng Phong Thành Bích đồng thời choáng váng. Không đúng không
đúng, ngược rồi.
Chỉ nghe nữ tù Vương Diệu Mai bình thản nói:
- Triệu Hanh từng nói qua cho ta. Xem ra bà chính là Thành Bích phu
nhân, nữ nhân bí mật của Vương gia đi. Còn hắn ta, lại là nam nhân bí mật
của bà? Chuyện này nếu để Vương gia biết được...
Lăng Phong âm thầm mừng rỡ, quả nhiên có tiến triển. Chắc chắn Triệu
Hanh còn nói chuyện khác với nàng ta. Phong ca tuy không xuất thân cảnh
sát điều tra, nhưng bổn sự vẫn là không sai mà. Vừa xuất tràng còn chưa
nói gì đã phát huy tác dụng.
Chỉ là, nữ cán bộ tốt bụng Thành Bích bỗng bừng bừng nổi giận:
- Ngươi gọi ta... cái gì?
- Phu nhân, bình tĩnh, bình tĩnh. Tạm thời dừng khảo, ra ngoài hội ý một
chút.
...
Đằng sau bình phong.
- Phu nhân, chẳng phải đã nói ta đóng vai xấu phu nhân vai tốt sao? Rút
cục có chuyện gì?
Lăng Phong nhớ lại lời Vương Diệu Mai, đoán mò nói:
- Nếu là chuyện nam nhân bí mật gì kia. Vậy thì phu nhân cứ an tâm.
Tại hạ tuyệt đối không để ý, sẵn sàng vì phu nhân mà hy sinh danh tiết của
mình.
Thành Bích khinh bỉ: