trưởng thành, nhưng tuổi thanh xuân tuy đã trôi qua, tâm tư vui đùa thiếu
nữ vẫn còn không phai, chỉ nhất thời bị đè nén xuống.
Nàng hai mắt liền tỏa sáng:
- Vậy, ai đóng xấu ai đóng tốt?
Lăng Phong ưỡn ngực lẫm liệt:
- Phu nhân thử nói xem? Với nhân phẩm của ta mà nói, thì rõ ràng...
Thành Bích phu nhân như hiểu ra, hỏi:
- Ta tốt ngươi xấu?
...
Lát sau.
Gian phòng khách của Thành Bích đã biến thành phòng tra khảo. Nữ tù
phạm ngồi ở giữa phòng, hai vị cán bộ điều tra một trái một phải tiến vào.
Một người hơi xấu một chút, nở nụ cười đầy gian xảo. Người còn lại lại tuy
dung nhan xinh đẹp, nhưng lại làm mặt lạnh lẽo.
“Rầm”
- Nói!
Lăng Phong diễn vai ác, vừa vào liền đập bàn cái ầm quát tháo, Thành
Bích thì nhỏ giọng:
- Diệu Mai cô nương...
- Ta biết bà là ai rồi.
- A?