Ài, cái thằng này, rút cục là nam hay nữ, lời hứa đầu môi mà thôi, cũng
nhớ kỹ như vậy?
Liền ra vẻ suy tư:
- Nói thì như vậy, chúng ta cũng không phải dân cướp giật a, tự dưng đi
lấy đồ người khác.
- Hôhô, còn xem huynh có lấy được không. Thằng nhãi kia khá đấy, đệ
đặt vào cửa của hắn rồi.
Nhìn bộ dáng hứng thú sợ thiên hạ không đủ loạn của chúng huynh đệ,
Phong ca không khỏi che mặt. Xem thế nào phải tổ chức một lớp quán triệt
tư tưởng gấp mới được.
Phong ca là ai?
Là hạch tâm của đoàn thể, là trung tâm của kịch bản, là lãnh tụ của quần
chúng, là... lão đại.
Còn vai phụ như các chú là ai?
Là tay sai... à không đúng, là huynh đệ của lão đại.
Mà huynh đệ thì phải có trách nhiệm gì?
Có tiền phải đưa lão đại xài. Có thịt nhường lão đại ăn. Có quan để lão
đại làm. Có gái cấp lão đại chơi. Có nguy hiểm phải xông ra trước, cho dù
chết sạch cũng không thể để lão đại rụng một cọng lông. Kịch bản ăn khách
đều như vậy. Đâu có thể nào ngồi yên xem lão đại bị người đến đánh?
Sai lệch, quá sai lệch, làm sao mà truyện được đề cử nổi đây.
Đang lúc này, Lăng Phong phát hiện lại có người tiếp cận hắn. Hắn
nhanh như cắt xoay người định phóng phi đao, thì nghe một đoạn “phong