Lăng Phong mắt trợn trắng. Bà nội nó, không biết Phật Tổ ở thế giới
này lại là vị nào nha?
Tần Quyền bỗng ghé lại nói nhỏ:
- Thằng nhãi này đem rất nhiều đồ tốt đấy, huynh đánh xong xem lột
được gì thì lột.
- Đồ tốt gì? - Lăng Phong không hiểu hỏi lại.
Tần Quyền hứng thú tay chỉ chỉ nói:
- Nhìn thấy cây kiếm kia chứ? Nếu đệ không nhầm, đó là Quân Tử
Kiếm.
"Quân Tử Kiếm?"
Lăng Phong nhìn lại, chỉ thấy vỏ kiếm chuôi kiếm đều màu xanh thiên
thanh, hoa văn cầu kỳ màu bạc, vô cùng tỉ mỉ. Phong ca lịch duyệt giang hồ
nửa chữ đều không, hoàn toàn không thể thẩm định hàng hóa.
Tần Quyền tiếp tục:
- Huynh còn nhớ lời hứa đúc kiếm không?
- Lời hứa nào? - Lăng Phong mờ mịt.
- Biết ngay mà. Năm trước lúc đệ xả thân cứu huynh, từng nói cần một
cây kiếm tốt. Đệ chờ mãi vẫn chưa thấy kiếm mới đâu.
Lăng Phong nghĩ nghĩ, hình như đêm bị Triệu Hanh ám sát năm đó, Tần
Quyền nhảy ra nói cái gì "kiếm lởm sắp gãy" gì đó, còn hắn thì sắp chết
nên hứa bừa thật.