- Xem ra ngươi đang có việc. Vậy đi, làm gì thì làm cho xong. Chết
nhanh ấy mà.
"A đù." Lăng Phong ngơ ngác.
- Từ gia các ngươi, coi bộ toàn một lũ thích ra vẻ.
- Không phải ra vẻ, mà là tự tin.
- Ngươi không sợ ta chạy mất?
- Chạy cũng không thoát khỏi ta.
Từ Tử Lăng bỏ lại một câu lại thong thả ngồi uống trà.
Lăng Phong không khỏi giơ ngón giữa.
Lâu nay toàn đụng thể loại chưa nói đã đánh úp, lần đầu tiên gặp loại tự
cao tự đại thế này. Thiên hạ quả nhiên rộng lớn, loại người nào cũng có.
Mấy hôm bận rộn quên béng Từ Nguyên, nhưng thằng kia thì lại rất
rảnh rỗi, hóa ra đã tìm người chơi Lăng Phong. Có điều tên sát thủ cũng
quá bá đạo đi, lại còn thông báo cho Lăng Phong chuẩn bị, giống như chắc
chắn sẽ giết chết hắn bất kể thế nào.
Lăng Phong lắc lắc đầu, hắn không manh động, bởi vì hắn nhìn không
thấu tên kia.
Nhưng thằng nhãi kia khệnh khạng như vậy, hắn chả lẽ lại cong đít lên
chạy, như vậy rất không được, sẽ bị độc giả chửi mắng.
Nói sao, Phong ca đang có đồng bọn nha. Phong ca ra ngoài một mình
còn có thể lo lắng, chứ ở đây đang là đầm rồng hang hổ. Không cần Phong
ca đích thân ra tay, đã có Hổ đệ là “ironman”, có Quyền đệ là “superman”,
chẳng lẽ còn sợ thằng nhóc nhà ngươi không bằng?