Có điều ngay lúc Lăng Phong xoay đi, lại có một bàn tay xoay xoay
tách trà nói:
- Bộ pháp cũng được đấy. Không uổng công ta từ xa đến.
Lần này thì Lăng Phong không thể không định vị được đối phương. Hắn
còn chưa kịp quay lại hỏi đã nghe đối phương giành trước:
- Ngươi là Lăng Phong?
Lăng Phong quay lưng lại nhìn.
Thằng nhãi kia, chính là tên ngồi cùn Tần Quyền.
Hắn mặc trường bào xanh lam, chỉ ngang tuổi Lăng Phong. Khuôn mặt
rất tuấn tú, lại có kiểu non nớt, không khác gì đám người mẫu mỹ nam sau
này, khiến Lăng Phong không khỏi sinh ghen tỵ. Phong ca xuyên không,
ghét nhất là loại đẹp trai hơn mình, vừa nhìn đã không ưa.
Lăng Phong mắt bất thiện hỏi:
- Chuyện gì?
- Từ Tử Lăng, đến đây để giết ngươi.
"Đệch, bố láo còn hơn cả ông." Lăng Phong trợn mắt há mồm.
- Từ gia sao? Từ Nguyên kêu ngươi tới?
Từ Tử Lăng kia khoanh tay ôm kiếm, bộ dáng "trời đánh cũng không
sợ" nói:
- Không phải kêu, mà là mời ta tới.
- Như nhau cả. Ngươi muốn giết ta thế nào?