Lăng Phong cảm giác giống như có ai đang nhìn mình.
Hắn nhìn qua nhìn lại. Trong sảnh có vài nhóm người đang ăn uống ồn
ào, cảm giác kia lại đã biến mất.
Lăng Phong vỗ vai Tần Quyền:
- Lục đệ, có cảm giác bị theo dõi không?
- Theo dõi? Có.
- Như thế nào?
Tần Quyền thản nhiên vênh mặt:
- Lúc nào cũng có thôi. Ài, đẹp trai như đệ, không bị theo dõi cũng khó.
Đệ không nhìn cũng biết các cô nương ngoài phố đang cố ý qua lại để nhìn
đệ thôi.
- Cút! - Lăng Phong cười mắng.
Ai đó chêm một câu:
- Ta cũng thấy bị theo dõi.
- Ồ? Hổ đệ sao? Phật môn không nói dối, nói một chút.
- Chính là... Phật Tổ.
- Ngươi cũng cút. - Lăng Phong giơ chân đạp.
Đám huynh đệ tấu hài, khiến Lăng Phong cũng gạt ý nghĩ kia ra khỏi
đầu. Có thể vì chuyện hạ độc cộng thêm chuyện bị ám sát khiến hắn nghi
thần nghi quỷ chăng?