Chỉ thấy Lăng Phong đánh ngất xỉu đối phương, xé vải trói lại. Hắn
từng giết người, nhưng đều trường hợp bất đắc dĩ hắn mới phải ra tay. Hiện
tại vẫn chưa biết ai lập mưu dụ mình ra ngoài, Lăng Phong kìm sát ý
xuống. Dù sao Phong ca là đại diện người hiện đại, xã hội nhân văn hòa ái,
người người tin tưởng pháp luật, không thể quen việc xem mạng người như
cỏ rác cứ hở ra là giết được.
Có điều, hôi của thì lại được.
Lăng Phong sục sạo khắp thân người kẻ kia, được một lúc rút ra ít tiền
lẻ, bực bội lẩm bẩm:
- Đậu, chỉ có chừng này? Chí ít cũng phải vài vạn mới phải.
Ngay từ lúc trong thành, kẻ kia nói Kha lão đích thân đến, Lăng Phong
đã thấy ngờ ngợ, nhưng hắn vẫn cho qua.
Mật Thám ty làm việc, cách biệt quá hai cấp không thể liên hệ thẳng.
Kha lão là thủ lĩnh tối cao, phải mức như Lăng Phong mới có thể gặp mặt.
Nói thực ra, cái chức Đô Mật sứ của Lăng Phong cũng chỉ là tạm bợ mà
thôi. Kha lão đặt hắn làm Đô Mật sứ, chủ yếu cũng vì cái quy tắc “quá hai
cấp” kia, lão muốn trực tiếp chỉ đạo huấn luyện Lăng Phong.
Nói tóm lại, nếu Kha lão thực sự xuất hiện ở Hà Bắc, lão sẽ trực tiếp tìm
Lăng Phong, hoặc ít nhất cử hộ vệ dùng phi đao đặc chế truyền tin như mọi
lần.
Kẻ kia nói mình vừa tới Hà Bắc, nhưng lại có lệnh bài giống Lăng
Phong. Cái lệnh bài này chỉ dùng riêng cho nhiệm vụ đi Hà Bắc, ngoài
nhóm Lăng Phong chỉ còn nhóm Nguyệt Dung hoặc Bùi Thiệu Huy có. Bởi
vậy tuy nghi ngờ tăng lên nhưng Lăng Phong tạm thời nhịn lại, hắn cho
rằng kẻ này là thuộc hạ của Nguyệt Dung.