Dùng thần thức hắn đã biết bên trong có khoảng chục người chờ sẵn,
còn bố trí cái gì nữa không thì không nhìn ra. Dù sao khoảng cách còn xa,
thần thức Lăng Phong cũng chỉ từa tựa cái kính hồng ngoại nhìn đêm mà
thôi, còn không phải cái radar cỡ nào cũng quét được.
Từ Tử Lăng ôm kiếm rảo bước theo sau, vừa đi vừa nói:
- Ngươi biết bên trong có mai phục, còn muốn chui vào?
- Vừa rồi có tên nào đó tự nguyện làm hộ vệ cho bổn đại hiệp, ta đang
muốn xem bản lĩnh hắn ra sao?
Từ Tử Lăng cười khinh:
- Ta nói kẻ nào bị ta nhắm trúng, ngoài ta ra không ai được giành.
Không hề nói sẽ bảo vệ cho ngươi.
- Ý nghĩa khác nhau sao?
- Dĩ nhiên khác. Ngươi chui vào đó bị đâm gần chết, ta bồi một kiếm,
vậy vẫn tính ta là người kết thúc.
Lăng Phong giơ ngón giữa.
Thực ra, đùa thì đùa, Từ Tử Lăng xuất hiện khiến Lăng Phong không
khỏi lo lắng. Phía trước một đám đang chờ sẵn, sau lưng lại thêm một kẻ
đòi ám sát mình, chuyện này chả hay ho gì. Rõ ràng đã đánh mắt cho Tần
Quyền đi theo một chút, thế quái nào lại là thằng này đi nha?
Lại nói, thằng nhãi này vẫn luôn mồm nói sẽ không đến đánh hôi, ngược
lại khệnh khạng nói mình đã chọn giết ai, trừ gã ra không ai được giết gì
đó, nhất định chờ Lăng Phong sức khỏe tốt nhất mới so tài. Quả thật là láo
đến không thể láo hơn.