Cặp Lăng Phong hai bên chỉ đứng yên nhìn nhau, nhìn bề ngoài yên tĩnh
nhất thực tế lại vô cùng căng thẳng.
Đối thủ của Lăng Phong mặc trường bào tím xám, phủ dài từ cổ đến tận
chân, một tay cầm trượng, đầu trượng hình trảo năm ngón. Khuôn mặt gã
vuông vức, mắt sâu thâm trầm, trên trán có một hình xăm màu tím không rõ
hình thù. Có lẽ nhờ hình xăm này Thành Bích mới đoán đối phương là
người Thiên Nhẫn giáo.
Chưa đến một khắc thời gian Lăng Phong đã biết mình thua chắc.
Oái oăm thay, thần lực một khi "đặt bài ra đánh" chỉ có đánh đến cùng,
không thể dừng được.
Bình thường mà nói, cao thủ dùng thần chỉ xuất hiệu ứng bổ trợ cho
chiêu thức tay chân, rất ít khi đem luôn ra so nhiều ít. Đây là cách trần trụi
hạ đẳng nhất, cũng tổn hại nhất. Trừ khi bọn họ tự tin trong một chiêu đánh
bại luôn đối phương, nếu không kéo dài bao nhiêu cả hai tổn thất bấy
nhiêu, song phương đều chả lợi lộc gì.
Cái khác mất đi còn ăn uống bổ sung được, thần lực thì phải tích góp
từng chút một.
May cho Lăng Phong, đám sát thủ đi cùng Mộc Hàm Yên đã bị phe
Nam phủ và Mật Thám ty quấn lấy, nếu không hắn không thể đứng yên một
chỗ mà thi triển.
Thành Bích đứng cạnh Lăng Phong, nàng ta đang âm thầm hối hận.
Mấy ngày trước Mộc Hàm Yên xuất hiện ở Hà Bắc, Thành Bích tuy
nghi ngờ nhưng chỉ đến gặp mặt dò xét thái độ, cũng chính là đêm Lăng
Phong đụng Ngân Diện. Mộc Hàm Yên lúc đó tỏ vẻ khiêm nhường, nói
phái đoàn Bắc Kim sang Yên bàn bạc chuyện hợp tác, cô ta chỉ đi theo "vui
chơi thăm thú", khiến Thành Bích lơi lỏng theo dõi, cũng có chút khinh thị.