Không nghĩ đến, tiểu nha đầu kia đi chơi đem cả đội hình này theo, còn
phục kích ngược lại Thành Bích ngay trên sân nhà của nàng.
Thành Bích cũng luyện thần, nhưng nàng không có ý định giúp Lăng
Phong. Nàng đang quan sát Đại Đao, chỉ cần Đại Đao thắng thế, nàng sẽ
tìm cách cũng gã thoát ra. Đám thủ hạ coi như bỏ, Lăng Phong cũng không
ngoại lệ.
Mộc Hàm Yên giống như nhìn ra tâm tư Thành Bích, cười nói:
- Thành Bích tỷ tỷ, bây giờ trong thành đang rất loạn, tỷ ở lại đây đi
thôi.
- Ý Hàm Yên muội muội là gì?
Mộc Hàm Yên ngước đầu ra vẻ tính toán, nói:
- Có lẽ giờ này Triệu Diễn đã chết, Triệu Hanh đang ổn định thế cục rồi.
Thành Bích hơi run, chuyện lớn như vậy, thủ lĩnh Nam phủ như nàng lại
không hề hay biết.
Mộc Hàm Yên lại nói:
- Tỷ cũng không cần lo lắng nữa. Từ giờ, chuyện Nam phủ giao lại cho
muội là được.
- Ngươi giúp Triệu Hanh?
- Tiện tay thôi.
Mộc Hàm Yên hơi nghiêng đầu bâng quơ.
- Thật không ngờ, tuổi nhỏ mà dã tâm lớn như vậy.
Mộc Hàm Yên nhoẻn miệng cười nói: