Nghĩa là, ra đường cứ đụng kẻ nào dùng thần lực, người ta mặc định kẻ
đó là cao thủ. Bởi luyện thần cần tinh khí dồi dào tích hàng chục năm, còn
cần ngộ tính và cơ may. Dù chăm chỉ cần cù bao nhiêu, đầu óc kém cỏi, số
mạng xui xẻo, những thể loại này không bao giờ luyện thần nổi.
Lăng Phong nam chính của chúng ta, chính vì thế cũng được xem là cao
thủ.
Chỉ là, cao thủ hiện đang máu rỉ ở miệng, nhìn chằm chằm đối phương
đầy bực bội.
Lăng Phong không hiểu vì sao tên khùng này chọn mình. Kẻ kia vừa
bước ra, chả thèm chào hỏi ý kiến gì đã nhằm ngay Lăng Phong tấn công.
Đã thế không khác gì kẻ thù ba đời gặp lại, không cho Lăng Phong đường
lui nào.
Lăng Phong đang chăm chỉ luyện thông Bát mạch, kinh mạch cũng coi
như dần dần tạm vững. Nhưng đó là kinh mạch để tải khí.
Còn kinh mạch để tải thần lực, thì Phogn ca ngay cả tên cũng không
biết. Lúc này Lăng Phong như quả bóng, thần lực bị kích phát cứ thế tuôn
ra, hắn muốn ngăn cũng không ngăn được.
Ngay lúc Lăng Phong tưởng như sắp nổ tung, dị biến phát sinh.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt